Tác giả đã diễn tả cảnh vật, thiên nhiên để nói lên nỗi lòng của mình

Mở đầu bài thơ là một lời gọi mời đồng thời cũng là một lời trách móc: “Sao anh không về chơi thôn Vĩ”…Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ đây có “nắng mới lên”, có “vườn ai mướt quá xanh như ngọc”, có khuôn mặt chữ Điền mà sao người ta lại có thể vô tình quên đi? Ở đây, khung cảnh thiên nhiên, con người, sự vật…tất cả đều có những nét rất mới. có gì đẹp hơn khi tự mình được ngắm nhìn “nắng mới”, “nắng hàng cau”, được thoả thích đưa ta hoà vào không gian với những “vườn ai mướt quá xanh như ngọc”, được ngắm nhìn khuôn mặt đầy yêu kiều và duyên dáng. Khổ thơ cũng như là một lời tự trách mình của nhà thơ, cả khổ thơ là một nỗi niềm chan chứa mà ta có thể cảm nhận được từ Hàn Mặc Tử: Sự tiếc nuối ân hận trong lòng về một xứ sở thơ mộng- nơi có người con gái mà Hàn Mặc Tử đã đem lòng thương yêu…Tác giả đã diễn tả cảnh vật, thiên nhiên để nói lên nỗi lòng của mình:

“Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?”

 

(theo: phan tich bai tho day thon vi da)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s