“Tràng Giang” trở thành dòng tâm trạng của Huy Cận

Cảm hứng về “Tràng Giang” xuất phát từ nỗi niềm của người nghệ sĩ, của cái tôi luôn khắc khoải không gian cho nên .

Bài thơ được mở ra bằng lời đề từ:

“Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”. (trich: phan tich bait ho trang giang)

Dường như lời đề từ đã gói trọn cảm hứng chủ đạo của tác phẩm, câu thơ đã thâu tóm khá đầy đủ chính xác cả cảnh và tình. Phân tích bài thơ Tràng Giang, cảnh ở đây là trời rộng sông dài, còn tình bâng khuâng và nhớ. Đó là nỗi niềm cảm nhận sâu xa của cái tôi cô đơn trớc cái tôi vô cùng của trời đất. Trong nỗi niềm ấy “Tràng Giang” đầy nỗi nhớ không gian khao khát được giao cảm giữa con người với vũ trụ.Bài thơ mở ra bằng một bức tranh thiên nhiên ,sông nước mênh mang,đìu hiu lúc chiêu tà với nỗi buồn lặng lẽ u sầu của thi sĩ :

”Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s