Thôn Vĩ Dạ – một làng kề sát thành phố Huế bên bờ Hương Giang

Với lời trách cứ nhẹ nhàng dịu ngọt vừa như một lời mời, Hàn Mặc Tử trở về với thôn Vĩ Dạ trong mộng tưởng:

                        “Sao anh không về chơi thôn Vĩ
                        Nhìn nắng hàng cây nắng mới lên
                        Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
                        Lá trúc che ngang mặt chữ điền” (trich: phan tich bai tho day thon vi da)

Cảnh vật ở thôn Vĩ Dạ – một làng kề sát thành phố Huế bên bờ Hương Giang với những vườn cây trái, hoa lá sum suê hiện lên thật nên thơ, tươi mát làm sao. Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ, đó là một hàng cau thẳng tắp đang tắm mình dưới ánh “nắng mới lên” trong lành. Chưa hết, rất xa là hình ảnh “nắng hàng cau nắng mới lên” còn rất gần lại là “vườn ai mướt quá xanh như ngọc”. “Mướt quá” gợi cả cây nhung non tràn trề sức sống xanh tốt. Màu “mướt quá” làm cho lòng người như trẻ hơn và vui tươi hơn. Lời thơ khen cây cối xanh tốt nhưng lại nhu huyền ảo, lấp lánh mới thấy hết cẻ đẹp của “vườn ai”. Trong không gian ấy hiện lên khuôn “mặt chữ điền” phúc hậu, hiền lành vừa quen vừa lạ, vừa gần, vừa xa, vừa thực vừa ảo bởi “lá trúc che ngang”. Câu thơ đẹp vì sự hài hòa giữa cảnh vật và con người. “Trúc xinh” và “ai xinh” bên nhau làm tôn lên vẻ đẹp của con người. Như vậy tâm trạng của nhân vật trữ tình ở đoạn thơ này là niềm vui, vui đến say mê như lạc vào cõi tiên, cõi mộng khi được trở về với cảnh và người thôn Vĩ.

Tác giả đã diễn tả cảnh vật, thiên nhiên để nói lên nỗi lòng của mình

Mở đầu bài thơ là một lời gọi mời đồng thời cũng là một lời trách móc: “Sao anh không về chơi thôn Vĩ”…Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ đây có “nắng mới lên”, có “vườn ai mướt quá xanh như ngọc”, có khuôn mặt chữ Điền mà sao người ta lại có thể vô tình quên đi? Ở đây, khung cảnh thiên nhiên, con người, sự vật…tất cả đều có những nét rất mới. có gì đẹp hơn khi tự mình được ngắm nhìn “nắng mới”, “nắng hàng cau”, được thoả thích đưa ta hoà vào không gian với những “vườn ai mướt quá xanh như ngọc”, được ngắm nhìn khuôn mặt đầy yêu kiều và duyên dáng. Khổ thơ cũng như là một lời tự trách mình của nhà thơ, cả khổ thơ là một nỗi niềm chan chứa mà ta có thể cảm nhận được từ Hàn Mặc Tử: Sự tiếc nuối ân hận trong lòng về một xứ sở thơ mộng- nơi có người con gái mà Hàn Mặc Tử đã đem lòng thương yêu…Tác giả đã diễn tả cảnh vật, thiên nhiên để nói lên nỗi lòng của mình:

“Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?”

 

(theo: phan tich bai tho day thon vi da)

Khung cảnh thiên nhiên của xứ Huế thật mơ mộng và cũng thật gần gũi

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ,  bước vào khổ thơ đầu tiên của bài thơ, câu thơ mở đầu là một câu hỏi ” Sao anh không về chơi thôn Vĩ? ” gợi lên cho người đọc cảm giác như một lời trách móc nhẹ nhàng và cũng như một lời mời gọi tha thiết của người thôn Vĩ với thi nhân. Và đó cũng là lời trách móc mình của chính nhà thơ đã không về chơi thôn Vĩ. Đến với câu thơ tiếp theo đó là khung cảnh thiên nhiên của xứ Huế thật mơ mộng và cũng thật gần gũi, thân thuộc với làng quê Việt Nam đó là những hàng cau cao vút, tàu lá lấp lánh ánh ban mai. Và không chỉ có hàng cau cao vút mà đó  còn là khu vườn với đầy những trái cây xum xuê, những tàu lá xanh mướt được nhà thơ so sánh xanh như ngọc- như một sự tinh khiết, trong trắng. Khép lại khổ thơ đầu tiên là hình ảnh của một người có khuôn mặt chữ điền. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ với vẻ đẹp phúc hậu, dịu dàng, kín đáo rất đúng với bản tính của người xứ Huế. Như vậy, khổ thơ đầu tiên đã cho thấy đã cho thấy sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên đã tạo nên vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng của xứ Huế mộng mơ. ( theo: phan tich bai tho day thon vi da)

Xứ Huế mộng mơ đã từng là nơi khơi nguồn cho bao văn nghệ sĩ

Xứ Huế mộng mơ đã từng là nơi khơi nguồn cho bao văn nghệ sĩ, không ít người đã có những sáng tác xúc động về xứ Huế mộng mơ này: “Đã bao lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt” hay là “Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón, em cầm trên tay ra đứng bờ sông…”, Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ, ta thấy Huế có trong câu hát, có trong lòng mọi người và nay lại có trong thơ Hàn Mặc Tử. Câu thơ mở đầu bài thơ là một câu hỏi mang nhiều sắc thái: vừa hỏi, vừa nhắc nhở, vừa trách móc, vừa như là một lời giới thiệu và mời gọi mọi người. Câu thơ có bảy chữ nhưng chứa tới sáu thanh bằng đi liền nhau làm cho âm điệu trách móc cứ dịu nhẹ đi, trách đấy mà sao tha thiết và bâng khuâng thế! Nhưng ai trách, ai hỏi? Không phải của Hoàng Cúc mà của chủ thể trữ tình Hàn Mặc Tử, từ nỗi lòng da diết vối Huế của thi nhân mà vút lên câu hỏi tự vấn khắc khoải này. Thật sự ở thôn Vĩ có cái gì đặc biệt và hấp dẫn mà tác giả đã giục giã mọi người đến đấy? Ba câu thơ tiếp theo sẽ vẽ ra một hình tượng chung – một mảnh vườn thông Vĩ:
“Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền” (nguon: phan tich bai tho day thon vi da)

Bài thơ đã đi vào lòng người của bao thế hệ vì những hình ảnh đẹp đẽ, tinh khôi đến lạ kì

Thi nhân họ Hàn được mệnh danh là một nhà thơ với những vần thơ điên loạn mà quái nhưng ẩn sâu trong đó là một tình yêu đau đáu với cuộc đời trần thế, mà trong đó ắt phải có tình yêu đôi lứa bài thơ và bài thơ mang nỗi lòng của nhà thơ dành cho một người con gái, mà cũng là dành cho cuộc đời được nhà thơ sáng tác khi nhà thơ sắp lìa đời là “Đây thôn Vĩ Dạ”. Phân tích bài thơ Đây thôn vĩ dạ, đã chứng minh được bài thơ đã đi vào lòng người của bao thế hệ vì những hình ảnh đẹp đẽ, tinh khôi đến lạ kì.

Thi đề  “ Đây thôn Vĩ Dạ” như một lời giới thiệu một miền quê thanh tú, xinh đẹp của đất nước vừa là lời mời gọi tha thiết. “ Đây thôn Vĩ Dạ” gồm ba khổ thơ, âm điệu trầm buồn với bút pháp gợi tả, những hình ảnh giàu liên tưởng, ngôn ngữ tinh tế đã vẽ nên một bức tranh về thôn Vĩ Dạ xinh xắn mà cũng là tiếng lòng của thi nhân về tình yêu người, yêu đời da diết.

trich: phan tich bai tho day thon vi da